Tự sát


Phạm Anh Tuấn
     Chiếc ghế trơ trọi nằm chính giữa gian phòng. Bốn bề, những bức tranh vây kín anh như vô vàn con mắt xa lạ vô cảm. Bất động trong bóng đêm giăng mắc khắp bầu trời, trong cả tâm khảm, đong đầy trong ánh mắt của mình, anh lắng nghe mọi âm thanh dội vào màng nhĩ. Tiếng động cơ chạy nhè nhẹ từ chiếc máy lạnh đã cũ.  Tiếng dế kêu vọng ra từ bãi cỏ đang mọc um tùm phía sau nhà. Cả tiếng lòng đang vỡ nát thành từng mảnh, lắng xuống trong dòng nước mắt lặng câm.

     Trong căn phòng này, cô và anh từng say trong men tình ngất ngây, chìm trong ảo tưởng rằng chẳng có gì có thể chia cắt họ mãi mãi.
Nơi đây cũng từng là nhân chứng lặng lẽ ôm vào lòng mình những tiếng cãi vã của đôi tình nhân trẻ dại, để rồi kết thúc là tiếng khóc vang lên từng hồi đầy cay đắng cùng cái ôm chặt ấm hơn ngọn lửa cháy nồng đượm của người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu.
     Anh luôn cảm thấy ngột ngạt khi ngồi lại đây. Những kỉ niệm cứ mải miết mở đường cho nỗi đau tràn vào buồng phổi, xông lên trái tim và tiêm chất độc cay nghiệt mang tên hối hận vào đấy. Từng hồi…từng hồi một, tâm hồn anh héo khô, rỗng kiệt. Gục ngã, như cái cách người ta buông trôi sự đời.
Cô chết rồi. Chết vì tự sát.
Có quá yếu đuối không hả em? Liệu có đáng không khi em kết thúc như vậy sau những tháng năm ta dày vò lẫn nhau?
      Biết bao lần anh tự hỏi như thế. Hàng nghìn lần. Hàng tỷ lần. Mà những bức tranh mà cô vẽ treo trên tường vẫn câm lặng. Anh chỉ muốn gào lên rằng tụi mày hãy nói đi. Tụi mày được tạo ra từ trái tim của em mà.
Vậy mà, chúng vẫn cứ trơ ra đấy, kiêu ngạo, chế giễu thói đời.
 ***
      Anh và cô quen nhau được hai năm. Họ rất hạnh phúc. Mà thứ trạng thái mang tên “ hạnh phúc”  ấy như ma túy vậy. Nó tạo ra ảo mộng cho họ rằng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi. Như sự trường cửu của mặt trăng mặt trời. Như sự vô hạn của thời gian. Ấy vậy, đó chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch. Bởi, anh đã không biết rằng, niềm tin chẳng bao giờ ta có thể móc chúng lại và treo trên tường được cả. Chúng cứ vô hình, biến thiên, lẩn lút như làn khói mãi hoài lơ lửng, bâng khuậng.
     Họ cùng trải qua những năm tháng yêu đương mặn nồng và tiến tới hôn nhân. Theo cách tự nhiên nhất, họ cùng tạo ra một sinh linh mới. Lúc đó, anh vui và yêu cô nhiều lắm. Cứ mỗi ngày trôi đi, anh mong mỏi từng ngày để có thể được làm cha. Anh tham khảo những cuốn sách về cách chăm sóc trẻ con, suy nghĩ cái tên mới. Thậm chí, anh tự tay làm một chiếc nôi cho đứa trẻ…
     Nhưng rồi, cái thai chết trong bụng mẹ. Và niềm hi vọng của anh ra đời dưới hình dạng một bọng máu hình dạng quái dị.
Niềm tin trong anh chết.
Niềm vui trong cô cũng chết.
Cả tình yêu trong họ cũng đắm dần trong máu và nước mắt.
      Anh chìm trong rượu, còn cô, vẫn kiên trì chăm sóc chồng. Tiếng cười thay bằng những câu xã giao gượng gạo, không cảm xúc. Cô ngày càng hốc hác đi trong nỗi buồn câm lặng nhưng có sức tàn phá ghê gớm. Còn anh thì chẳng thoát được cơn đau buốt ấy. Cái thân hình quái dị của đứa con vẫn rượt đuổi anh, dai dẳng và đầy chua xót.
Tại sao con không được ra đời hả ba?
      Rồi anh ngoại tình với người đàn bà khác. Đẹp hơn. Lộng lẫy hơn. Có lẽ cô biết điều đó. Nhưng khác lạ rằng không có một vụ đánh ghen nào cả. Không có la mắng, hờn dỗi. Thay vào đó, cô cười nhiều hơn, và có vẻ, cô trở nên hạnh phúc hơn khi biết tin anh ngoại tình.
Một buổi tối, khi anh đang ngồi trước hiên nhà, cô tiến lại bên anh. Ngả vào vai anh, rồi cô thì thầm:
- Anh còn yêu em không?
Anh đáp lại:
- Điều đó quan trọng sao hả em…Khi em chẳng còn thiết tha gì anh nữa…
Sau đó, anh bỏ vào phòng, để mặc cô ở đó.
Ngày hôm sau, cô vẫn vui vẻ như thế. Trước khi anh đi làm, cô hôn phớt lên má anh và thủ thỉ em yêu anh. Để rồi khi anh trở về nhà, cô đã chết với hàng chục vết cứa trên cánh tay trái.
Cô đã ra đi từ từ, chậm rãi trong đau đớn.
Khủng khiếp hơn hết, cô chết trong cô đơn.
***
      Bởi sao người con gái anh yêu lại không kết thúc bằng một vết cứa dứt điểm mà chọn cách chết từ từ?
Anh không hiểu. Đến bây giờ anh vẫn không biết giải thích tại sao cô lại hành động như thế? Nhưng rồi, anh bất chợt nhận ra đứa con trong bụng cô mất vừa tròn 58 ngày. Và trên tay cô là 59 vết cắt.
     Nỗi chua xót cuối cùng, không ai khác, chính là do anh gây ra. Cơn đau tột cùng cắt đứt động mạch chủ, kết liễu sinh mạng cô.
Đau đớn đến nhường nào cô mới dám làm như vậy?
Tổn thương sâu sắc đến mức nào mới có thể dám hủy hoại cơ thể mình đến vậy?
Rồi bỗng anh bật cười. Cười ha hả. Anh gục đầu xuống chiếc ghế, ngã xuống sàn nhà mà cười. Cười hạnh phúc. Cười xót xa. Cười đến chảy nước mắt.
Không phải cô giết mình vì giận anh ngoại tình…
Không phải cô giết mình vì đứa con đã mất…
Mà cô giết mình vì họ đã lạc mất nhau…
     Tình yêu vẫn chưa phai, nhưng vì một phút trật nhịp do nỗi đau trong cuộc sống đến quá bất ngờ, anh đã không hiểu cô nữa. Anh để mặc cô trong dày vò.
Và vô tình, họ lạc nhau, giữa cô đơn tuyệt vọng đến tận cùng…



> Bài viết được đăng 15/4/2014
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét