Phạm Anh Tuấn
“ Chưa bao giờ…chưa bao giờ em chịu hiểu anh cả.
Nghĩ đi, rằng em chỉ lo cho chính bản thân mình”.
Hưng đã nói với cô như thế. Chẳng hiểu sao, nó khiến
trái tim cô bỏng rát. Dường như bây giờ họ trở thành hai đường thẳng song song,
chẳng thể tìm ra một điểm chung để níu kéo. Tình yêu được dựng xây hai năm,
nhưng có vẻ nước mắt mặn chát rơi rớt quá nhiều còn nụ cười may mắn đọng lại
trên môi đôi chút rồi lại bị đau đớn bào mòn, chùi biến đi đâu mất. Ấy vậy mà
cô vẫn yêu, vẫn cứ lao đầu vào cuộc tình, dẫu biết đau thương sẽ là mình gánh
trọn.
Hưng có biết đâu, đã bao đêm anh đi chơi bên ngoài
chẳng nhắn cho cô một tin nhắn gửi, để cho cô ở lại trong gối chăn bề bộn. Anh
cũng chẳng biết được, bao đêm cô khóc thầm bởi đàn ông đôi khi quá lạnh nhạt. Rốt
cuộc, yêu là gì mà người ta cứ lao vào như thiêu thân rồi tự chuốc lấy thương
đau thế?
Cô không cần một tình yêu nữa. Cô chán nản trước những
cảm xúc đầy cuồng nhiệt của tuổi trẻ khi thương hết mình, đau cũng xót xa đến tận
cùng. Cô mong tìm được một bờ vai nào đó, dẫu chỉ là xa lạ cũng được để tìm
chút an yên trong lòng.
Nhưng, biết kiếm đâu ra giữa dòng người đông đúc
nhưng lãnh đạm với ưu tư cô đang mang?
Rồi, cô bước lên xe buýt, để tìm đến niềm vui mới.
***
Đã quá lâu rồi thì phải, anh chẳng biết đến mùi vị
đàn bà.
Cái từ “đàn bà”, ngay cả khi được vọng ra từ não bộ
mình, anh cũng thấy xa lạ. Cũng phải, từ lâu rồi, anh không bắt đầu một mối
quan hệ nào nữa. Đơn giản là anh không muốn, dẫu cô đơn đang khiến anh đau đớn.
Tuy thế, đó chỉ là dối lòng thôi, bởi có ai lẻ loi mà lại không khao khát có
hơi ấm kẻ khác sưởi ấm? Đơn giản, anh không còn niềm tin vào tình yêu. Cảm xúc
đó quá trừu tượng. Yêu có tạo nên thức ăn không? Yêu tạo ra bao nhiêu niềm vui
nhưng rồi cũng sản sinh gấp đôi số vết thương trong tâm khảm. Cả thế giới đảo
điên vì yêu. Người ta sống chết, ca tụng, ngưỡng mộ nó. Ấy vậy mà chẳng ai hiểu
“tình chỉ đẹp khi còn dở dang…”
Nhưng…anh cô đơn. Cô đơn đến chết đi được! Ước gì,
có hơi ấm một người nào đó thôi cũng được.
Và rồi, anh lên xe buýt, đi tìm hơi ấm đàn bà.
***
Họ lên cùng chuyến xe buýt, cùng thời điểm, cùng chỗ
ngồi.
Cô ngồi bên cạnh ô cửa sổ, ngắm nhìn dòng người hiện
lên rồi tuột mất khỏi tầm mắt. Như những mối tình đến rồi đi. Như tình cảm lúc
đầy lúc vơi. Còn anh “lơ đãng nhìn cô lơ đãng”. Trong mắt anh, cô là người phụ
nữ rất xinh đẹp. Tuy nhiên, cô ấy mỏng manh quá, cơ hồ chạm vào là tan chảy.
Không giống người phụ nữ cá tính mà anh đã quen. Bỗng nhiên, anh muốn bảo vệ cô
kinh khủng. Bất chợt, tác phẩm Rừng Na Uy
của Haruki Murakami hiện về trong tâm trí anh. Tình yêu dai dẳng lắm. Nếu ta
không vượt qua được vết đen quá khứ, nó sẽ ám ảnh ta. Kinh khủng đến mức ngay đến
cả nỗi đam mê xác thịt cũng không thể thỏa lấp. Ta chỉ có thể nhắm mắt, tìm một
người nào đó, và ôm lấy họ.
Cô cũng bắt gặp ánh mắt người đàn ông đó. Sao nó thẳm
sâu thế? Chốn ấy cô đơn nhưng bình yên đến lạ. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy tin
tưởng anh ta. Những trăn trở về mối tình mệt mỏi dịu đi. Hàm râu chạy dọc của người đó, ánh mắt sâu thẳm ẩn dưới
đôi lông mày rậm rạp, cả cái cách anh ta co chặt những ngón tay,…mọi thứ, sao
quá đỗi quen thuộc. Một chút tần ngần, sau đó cô nhắm mắt lại và dựa vào vai
anh.
Họ im lặng tựa vào nhau, trên chuyến xe buýt dẫn đến
chốn vô định.
Anh chạm vào mái tóc cô và thở hắt ra. Hình bóng bạn
gái cũ trong anh lùi xa. Đầu óc anh nhẹ bẫng, đau đớn nhẹ tan…
Họ chợt hiểu ra, rằng đôi khi cô đơn không tìm được
ai hiểu mình, hãy lên xe buýt và chọn cho mình một bờ vai lạ đủ tin tưởng để dựa
vào. Mối liên kết tình cảm ngắn ngủi trên đoạn đường đó đủ để ta hiểu rằng tình
cảm mong manh lắm, còn thời gian đâu mà đi hoài nghi sợ hãi yêu đương? Quan trọng
hơn, để ta hiểu rằng mình không trơ trọi.
Ngả đầu qua một bên đi, sẽ có bờ vai lạ cho ta tựa
vào đôi chút…
Vươn bàn tay ra đi, sẽ có hơi ấm tràn vào…
Chiếc xe buýt cứ đi, cô và anh vẫn ngồi im lặng bên
nhau.
Rồi từ khóe mắt họ, nỗi đau cùng hạnh phúc tuôn theo
giọt nước mắt tràn ly.
> Bài viết được đăng 20/4/2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét